Sơ lược về lịch sử thiết kế chương trình đào tạo nghề

Thuật ngữ chương trình học (curriculum) được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một số người hiểu curriculum là chương trình một môn học cụ thể, nhưng số khác lại nhấn mạnh đến toàn bộ môi trường giáo dục. Thực ra, không có một định nghĩa đơn nhất cho thuật ngữ này. Là yếu tố then chốt của quá trình giảng dạy, phạm vi của khái niệm curriculum rất rộng và liên quan đến cả người dạy cũng như người học.

Chương trình dạy nghề là một lĩnh vực đặc biệt, vì nó quan hệ trực tiếp đến khả năng tìm kiếm việc làm, khả năng tồn tại và phát triển của cá nhân trong thế giới nghề nghiệp cũng như hiệu quả mà việc huấn luyện có thể tạo nên đối với thực tiễn sản xuất trong đời sống xã hội. Vì thế, chương trình dạy nghề đòi hỏi những người thiết kế phải nắm vững quá trình phát triển chương trình này một cách thấu đáo.

Giáo dục nghề được hình thành khoảng bốn ngàn năm về trước, được biết đến sớm nhất là chương trình được thiết kế cho các học giả tôn giáo ở Ai Cập vào khoảng đầu những năm 2000 trước công nguyên. Những chương trình này được thiết kế với hai giai đoạn học tập “giai đoạn đầu, học đọc và viết văn chương cổ và giai đoạn hai là học nghề dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các học giả có kinh nghiệm, thường là viên chức nhà nước” (Roberts, 1971). Như thế, loại hình giáo dục nghề đầu tiên được tổ chức theo cách truyền đạt kiến thức cơ bản trong phạm vi lớp học và áp dụng kĩ năng thực hành thông qua làm việc (learning by doing). Cả khi các chương trình dạy nghề có tổ chức bắt đầu phát triển mạnh, người ta vẫn duy trì cách sắp xếp căn bản như thế.

Sau Ai Cập là Palestine cổ đại, Hi Lạp và một số nước khác cũng có những mô hình tương tự, trong đó các sinh viên học về thủ công và mua bán liên quan mật thiết với người thợ thủ công. Đặc điểm quan trọng ở đây là người ta chú trọng vào việc đào tạo trong môi trường thực tế. Cho đến thế kỉ 19, mô hình dạy theo kiểu truyền nghề (apprenticeship) hầu như vẫn duy trì, không thay đổi.

Vào thế kỉ 16, việc truyền nghề được đặc biệt quan tâm với sự tham gia của các triết gia như Comenius, Locke. Ở Anh, Samuel Hartlib đã đề nghị thành lập trường cao đẳng nông nghiệp. Dưới tác động của phong trào Duy Thực (Realism Movement) các môn học về kinh doanh và các loại hình nghệ thuật ứng dụng  được đưa vào đào tạo chính qui. Quan điểm của Rousseau về giá trị của nghệ thuật thủ công trong giáo dục được xem như mô hình mẫu cho các nhà sư phạm khác như Pestalozzi, Herbart và Frobel.

Đầu thế kỉ 19, khi cách mạng công nghiệp bắt đầu, việc dạy bằng cách truyền nghề có dấu hiệu suy giảm. Dạy theo kiểu truyền nghề không đáp ứng được nhu cầu to lớn về nguồn lao động phổ thông giá rẻ, nên nhiều hãng công nghiệp mới được thành lập không thể có đủ nguồn lao động cần thiết và người ta nhận ra sự bất cập của lối đào tạo theo kiểu truyền nghề. Điều này mở đường cho sự ra đời của những chương trình đào tạo nghề theo lối mới.

Vào năm 1876, Hiệu trưởng trường Kỹ thuật Hoàng Gia Max-cơ-va là Della Vos đã trình bày một cách tiếp cận mới nhằm khai thác một cách có hiệu quả tiềm năng dạy học của các xưởng cơ khí để tạo nên một hệ thống dạy nghề mới. Nguyên tắc cơ bản của hệ thống này là “(a) trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể; (b) với cách tổ chức để có thể hướng dẫn đầy đủ cho nhiều sinh viên cùng một lúc; (c) bằng phương pháp đáp ứng được các yêu cầu  tính hợp lý và có hệ thống của kiến thức; giúp giáo viên có thể đánh giá tiến bộ của học viên bất kì lúc nào” (Bennett, 1937).

Vận dụng những quy tắc cơ bản này, Della Vos đã xây dựng các phân xưởng riêng cho các lĩnh vực mộc xây dựng, mộc gia dụng, nghề rèn và tiện kim loại. Tại các xưởng này, sinh viên hoàn thành các bài tập chọn lọc được tổ chức khoa học theo từng vấn đề (Lannie, 1971).

Gần như song song với hệ thống của Della Vos, Woodward cũng đề xướng mở một trường dạy nghề tại đại học Washington ở Saint Louis. Tiếp đó, Runkle,  giám đốc  Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT) vốn là người rất quan tâm đến hệ thống dạy nghề của Nga  đã mở xưởng dạy thực hành cho sinh viên kỹ sư và trường  trung học cơ khí tại đại học M.I.T. Những nỗ lực tiên phong này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các chương trình dạy nghề như chúng ta thấy hiện nay.

Thành công của Runkle và Woodward thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và đào tạo nghề nhanh chóng khởi sắc ở một số trường học trên nước Mỹ, thậm chí cuối  thế kỉ 19, việc học ở phân xưởng còn được đưa vào như là môn học chính trong chương trình học của các trường tiểu học, trường trung học trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, vì mục tiêu của những chương trình này chỉ mang tính hướng nghiệp và bổ trợ cho các chức năng chủ yếu khác của trường phổ thông, nên không thể trở thành giải pháp tối ưu cho nhiệm vụ dạy nghề.

Trong suốt nửa cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, ở Mỹ và châu Âu, các viện công nghệ, trường dạy nghề, trường thương nghiệp và các trường trung học nông nghiệp bắt đầu nở rộ. Nhiều mô hình trong những trường học này tương tự các mô hình  của các trường trung học phổ thông và các trường đại học cộng đồng hiện nay. Tuy vậy, do thiếu hẳn những tiêu chuẩn cần thiết, nên các chương trình này gặp phải nhiều  vấn đề về chất lượng chương trình, chất lượng đào tạo trên phạm vi cả nước.

Sự chuyển từ thời đại nông nghiệp sang thời đại công nghiệp qua sự lan rộng của cách mạng công nghiệp làm cho nhu cầu về công nhân lành nghề càng gia tăng. Nhu cầu này xuất phát từ cả phía người lao động và phía người sử dụng lao động. Vì thế, người ta bắt đầu quan tâm một cách nghiêm túc đến việc chuyển hướng các chương trình học trong nhà trường, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp. Vào năm 1917, ở nước Mỹ đã ban hành đạo luật Smith-Hughes có tác động rất to lớn đến việc xây dựng các chương trình học trong đào tạo nghề không chỉ trong các nhà trường riêng biệt mà còn ở tầm mức liên bang nữa, đặc biệt đối với vấn đề quản lí kiểm tra chất lượng.

P. Đỗ Mạnh Cường

Tài liệu tham khảo:

1.  Bennett, Charles A. History of Manual and Industrial Education up to 1870. Peoria, Ill.: Charles A. Bennett, 1926.
+ History of Manual and Industrial Education, 1870 to 1917. Peoria, TII.: Charles Bennett, 1937.

2.  Davis, O. L., Jr. ed. Perspectives on Curriculum Development, 1776-1976. Washington, D.C.: Association for Supervision and Curriculum Development, 1976.

3. Lannie, Vincent P. “The Development of Vocational Education in America, A Historical Overview,” in Carl Schaefer and Jacob Kaufman, eds., Vocational Education: Social and Behavioral Perspectives. Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1971.

4. Roberts, Roy W. Vocational and Practical Arts Education. New York: Harper and Row, 1971.

 

This entry was posted in Tổng Hợp Về Giáo dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s