A.X.Makarenko (1888 – 1939)

1. Tiểu sử

Ăng-tông-Xê-mi-ô-vich Ma-ca-ren-cô (1888-1939), sinh ở Bi-ê-lô-pi-ê, thuộc tỉnh Khác-cốp, xứ U-cơ-ren.

Cha là một người thợ sơn ở nhà máy xe lửa Cơ-riu-cô-vô, gia đình thanh bạch nhưng rất hoà thuận, sự giáo dục của gia đình có ảnh hưởng rất tốt đến tính tình của Ma-ca-ren-cô.

Năm 12 tuổi, ông được vào học ở một trường Cao đẳng tiểu học – đây là trường mở cho con em bọn quan lại. Khi dẫn Ăng-tông đến trường, người cha dặn rằng: “Trường này không phải họ xây dựng cho mình, nhưng con phải cố gắng, để cho họ biết. Đừng đem điểm 4 về nhà, phải được điểm 5, có hiểu không?”. Từ đó, trong suốt cuộc đời học sinh, Ăng-tông luôn luôn được điểm 5.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng tiểu học, Ma-ca-ren-cô vào học một lớp sư phạm một năm, rồi được bổ dạy học ở trường công xưởng thuộc nhà máy xe lửa Cơ-riu-cô-vô. Lúc đó là năm 1905, tức là thời kỳ phong trào cách mạng sôi nổi ở Nga.

Sống giữa những người công nhân, Ma-ca-ren-cô được làm quen với những hoạt động cách mạng và có tham gia đấu tranh.

Năm 1914, ông vào học trường sư phạm Pôn-ta-va là trường đào tạo những giáo viên cao đẳng tiểu học. Khi tốt nghiệp, ông đạt được thành tích rất tốt nên được thưởng huy chương vàng. Ông luôn luôn nhớ ơn các giáo sư của ông ở trường này.

Sau đó, ông được cử làm hiệu trưởng trường cao đẳng tiểu học Cơ-riu-cô-vô. Khi ấy, cách mạng tháng Mười nổ ra, Ma-ca-ren-cô nhiệt liệt hoan nghênh cách mạng.

Năm 1920, ông được lệnh của ty giáo dục Pôn-ta-va giao cho tổ chức một cái trại để dạy đỗ những đứa trẻ phạm tội. Địa điểm là một cái trại trừng giới cũ, cách Pôn-ta-va sáu cây số. Lúc ông mới đến thì nhà cửa tan hoang, đồ đạc mất sạch. Ông ra sức tu bổ và chẳng bao lâu đã biến nơi hoang tàn ấy thành một ngôi nhà có thể ở được.

Trại giáo dục này ông sẽ đặt tên là trại Gooc-ki.

Ma-ca-ren-cô đã nghiên cứu các tác phẩm của Gooc-ki và rất cảm phục nhà văn hào này. Ông đã viết: “Gooc-ki đối với tôi không những chỉ là một nhà văn mà còn là ông thầy dạy cách sống”.

Ngược lại, Gooc-ki cũng rất mến phục Ma-ca-ren-cô. Có lần, Gooc-ki đã viết cho ông: “Tôi ôm chặt anh vào lòng tôi. Anh là một người kỳ diệu, một trong những người mà nước Nga đang cần”.

Trại giáo dục Gooc-ki có 120 học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Đây là những đứa trẻ đã chịu ảnh hưởng xấu xa của xã hội cũ, chúng có đủ các tật xấu: ăn cắp, nói dối, lười biếng, hung hãn… Ông đã có lần viết: “Trong 8 năm, tôi đã phải chứng kiến cảnh bất hạnh ghê tởm cua những đứa trẻ bị ném ra rìa đường”.

Nhờ có những phương pháp giáo dục đầy sáng tạo tính, ông đã thành công một cách vẻ vang.

Năm 192, ông đem 120 trẻ ở trại Gooc-ki họp với 280 trẻ em mới ở Cu-ri-a-giơ, ở gần Khác Cốp, thành một trại có 400 trẻ: 300 nam và 100 nữ. Nhưng hồi đó, trong các cơ quan giáo dục ở cấp trên có nhiều kẻ chịu ảnh hưởng của phái “nhi đồng học” , họ cho rằng trẻ em bị hư hỏng là vì di truyền và hoàn cảnh bất di bất dịch, nên họ tìm cách công kích và phá hoại sự nghiệp của ông.

Năm 1927, ông phải bỏ tại giáo dục ở Cu-ri-a-giơ để đến phụ trách một cơ sở giáo dục khác gọi là công xã lao động Dec-gin-xki, có 600 thanh thiếu niên cần phải dạy dỗ.

Ở trại Gooc-ki, Ma-ca-ren-cô còn ở thời kỳ tìm tòi phương pháp giáo dục; ở Dec-gin-xki, ông đã có thể áp dụng những kinh nghiệm rất quý giá vào công tác giáo dục bằng cách kết hợp giáo dục và lao động vói nhau.

Ma-ca-ren-cô đã tích cực công tác ở công xã này từ 1927 đến 1935. Trong thời kỳ đó, ông đã viết “Bài ca sư phạm” kể lại những hoạt động của trại Gooc-ki.

Sau 1935, theo lời khuyên của Gooc-ki, ông đến Mạc tư khoa để chuyên vào việc trước tác. Năm 1937, ông cho xuất bản quyển “Sách cho những người làm cha mẹ”, trong đó ông nêu lên những lệch lạc của một số lớn cha mẹ về cách giáo dục con cái và đề ra phương pháp sửa chữa.

Ông lại cho xuất bản quyển “Danh dự” và quyển “Cờ trên đỉnh tháp”. Quyển sau thuật lại tất cả đời sống ở công xã Dec-gin-xki với những kinh nghiệm phong phú đã rút được.

Sau 16 năm hoạt động ở ttrại Gooc-ki và công xã Dec-gi-xki, Ma-ca-ren-cô đã đào tạo được 3000 công dân tốt, phầm lớn đã trở nên những cán bộ ưu tú trong giáo giới, trong quân đội, trong công nghiệp, trong y tế.

Ngày 1/2/1939, chính phủ Liên Xô đã tặng ông huân chương cờ đỏ lao động.

Hai tháng sau, ngày 1/4/1939, vì bị đau tim, ông từ trần một cách đột ngột trên chuyến tàu đi từ một nơi an dưỡng của các nhà văn ở gần Mạc tư khoa về thủ đô.

Năm 1951, chính phủ Liên Xô đã xây dựng một nhà lỷ niệm ông ở trường Cơ-riu-cô-vô- nơi ông bắt đầu vào nghề nhà giáo.

2. Cơ sở tư tưởng chính trị trong quan điểm giáo dục của Ma-ca-ren-cô

Ma-ca-ren-cô đã hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục: một mặt ông anh dũng đấu tranh chống những tàn dư của những truyền thống và quan điểm giáo dục cũ, mặt khác, ông tích cực tìm tòi những phương pháp giáo dục mới, thích hợp với những học thuyết giáo dục Mac- Lênin.

Là một nhà giáo dục và một nhà cách mạng, mỗi khi đề xuất ra một vấn đề giáo dục ông luôn luôn giải quyết bằng những phương thức mới dựa vào chính sách chung của Đảng và chính phủ Xô Viết. Ông nói “Sự nghiệp giáo dục chúng ta là sự nghiệp giáo dục cộng sản. Đó là một sự nghiệp mới trên thế giới”.

Sự nghiệp giáo dục mới này trước hết phải cắt đứt với chủ nghĩa hình thức và tính chất siêu hình của nền giáo dục tư sản.

Sự nghiệp giáo dục mơi này phải nhằm mục đích đào tạo nên những con người mới, những con người tự giác và tích cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Ông viết “Chúng ta không thể chỉ bàn đến việc bồi duỡng thanh niên để họ làm nghề này, nghề khác, chúng ta còn cần phải nghĩ đến vấn đề bồi dưỡng những đức hạnh, những tính cách, những phẩm chất cá nhân cần thiết cho nhà nước Xôviết trong thời kỳ chuyên chính của giai cấp công nhân, trong thời kỳ xây dựng một xã hội không có giai cấp”.

Muốn đào tạo những con người mới, theo ý ông, phải dùng những phương páp mới, tức là phương pháp giáo dục cộng sản. Cho nên, mỗi khi cần giải quyết một vấn đề giáo dục, Ma-ca-ren-cô luôn luôn vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ông nói “Sự nghiệp giáo dục, một sự nghiệp trước hết là biện chứng, không công nhận một quy tắc, một hệ thống nào tuyệt đối. Mỗi thái độ giáo điều không dựa vào những trường hợp và những đòi hỏi của thời kỳ hiện đại đều là sai lầm”.

Ma-ca-ren-cô đã đề xuất ra nhiều nguyên tắc giáo dục khiến cho khoa học giáo dục xã hội chủ nghĩa ngày càng thêm phong phú.

3. Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa lạc quan trong quan điểm giáo dục của Ma-ca-ren-cô

Quan điểm giáo dục của Ma-ca-ren-cô phản ánh một cách rõ rệt những đặc điểm của nền giáo dục Xô viết, tức là chủ nghia nhân đạo XHCN và chủ nghĩa lạc quan trong cách mạng.

Năm 1938, trong đại hội các giáo sư thành Lê-nin-gơ-rát, Ma-ca-ren-cô phát biểu ý kiến như thế này: “Nguyên tắc cơ bản của chúng ta luôn luôn là: Làm thế nào để nêu lên cho con người nhiều yêu cầu nhất, nhưng đồng thời cũng phải làm thế nào tôn kính con người nhiều nhất. Nói một cách thực tế, trong phép biện chứng của chúng ta, hai điều đó thống nhất với nhau: khi chúng ta đòi hỏi ở con người thực nhiều thì bản thân sự đòi hỏi đó cũng đã bao gồm sự tôn kính của chúng ta. Chính vì chúng ta yêu cầu, chính vì người ta thực hiện yêu cầu của chúng ta, mà chúng ta tỏ lòng tôn kính với người ta”.

Sự kết hợp giữa lòng tôn trọng giá trị con người và những yêu cầu cao đối với con người là nguyên tắc căn bản của hệ thống giáo dục của Ma-ca-ren-cô.

Người ta thường nói trẻ em là những đoá hoa, Ma-ca-ren-cô nói thêm rằng: “Muốn có những đoá hoa đẹp phải kịp thời dùng kéo cắt nhãng cành khô hoặc dùng thuốc sát trùng mà tưới cho hoa”. Lời nói hình tượng này biểu hiện cái ý của ma-ca-ren-cô về sự tôn trọng con người và yêu cầu cao đối với con người.

Chủ nghĩa lạc quan của Ma-ca-ren-cô chính là cái ý thức mạnh mẽ, hăng hái, vui vẻ của con người mới, thống nhất với mọi người khác trong một tập thể hữu nghị và lớn mạnh, chính là cái tình cảm vui đời, cái lòng tin tưởng, cái ý chí sắt đá đối với cuộc đấu tranh và sự thắng lợi tất nhiên của những người đã thấm nhuần lý luận của chủ nghĩa Mac- Lênin.

Trong sách “Bách khoa sư phạm, Ma-ca-ren-cô viết “Nếu người ta không thấy cái gì vui tươi thì người ta không thể sống ở trên đời. Sự kích thích chân chính của cuộc sống của người ta là sự vui sướng của ngày mai. Sự vui sướng ấy của ngày mai là một cái đối tượng chính của kỹ thuật sư phạm… Giáo dục người ta là tạo cho người ta những viễn cảnh để người ta mong được sự vui sướng của ngày mai”.

Ma-ca-ren-cô muốn rằng trẻ em học tập và lao động với tinh thần lạc quan, muốn rằng người ta dùng chủ nghĩa lạc quan để động viên trẻ em làm tròn nhiệm vụ, muốn rằng sinh hoạt của trẻ em tràn đầy niềm vui trong lao động, niềm vui về thắng lợi của ngày mai.

4. Giáo dục trong tập thể

Ma-ca-ren-cô cho rằng: Cái công cụ chính và có thể nói là độc nhất của nền giáo dục cộng sản là một tập thể cần cù và sinh động.

Giáo dục trong tập thể, bằng tập thể và vì tập thể- đó là cái yêu cầu quan trọng nhất trong yêu cầu giáo dục của Ma-ca-ren-cô.

Ông coi tập thể là một hiện tượng xã hội, nhưng không phải cứ có một đám người tụ họp một cách ngẫu nhiên là có một tập thể đâu. Định nghĩa tập thể của Ma-ca-ren-cô là một định nghĩa cách mạng: Một tập thể- tức là một số đông người trong một công cuộc lao động chung, có một chế độ về quyền hạn và trách nhiệm nhất định, có một mối liên quan chặt chẽ với nhau và cùng theo đuổi một mục đích chung.

Một tập thể quan niệm như thế thì chỉ trong xã hội XHCN mới có mà thôi, vì chỉ có con người mới của xã hội XHCN mới vượt lên được cái chủ nghĩa cá nhân để phục tùng lợi ích của toàn tập thể.

Trong giáo dục cần phải đạt được cái nguyên tắc lý tởng là lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể hoàn toàn thống nhất.

Nhiệm vụ trọng đại của thầy giáo là xây dựng một tập thể vững mạnh và tự giác. Cái tập thể đó phải cùng với thầy giáo và dưới sự chỉ đạo của thầy giáo, tiến hành công tác giáo dục mọi người trong tập thể.

Giáo dục trong tập thể không phải là gạt bỏ phương pháp giáo dục cá nhân, Ma-ca-ren-cô nói: “Mọi người không thể hoàn toàn giống nhau được”. Ông thầy và tập thể phải chú ý đến cá tính muôn màu, muôn vẻ, chứ không phải chỉ đóng khung trong một phương pháp chung chung, bất di bất dịch.

Nghệ thuật của ông thầy là kết hợp sự lãnh đạo của mình với sự tham gia ý kiến của tập thể học sinh. Muốn thế người thầy giáo phải làm thế nào cho ý chi của mình thống nhất với ý chí của tập thể học sinh.

Bên cạnh tập thể học sinh, Ma-ca-ren-cô thấy cần phải có tập thể của giáo sư. Ông nói: “Nếu không có một tập thể đoàn kết của giáo sư để áp dụng những phương pháp nhất trí, để lãnh đạo lớp và toàn trường một cách tập thể, thì công tác thường xuyên của nhà trường không có ý nghĩa gì”.

Ở trai Gooc-ki và công xã Dec-gin-xki, nếu Ma-ca-ren-cô đã vượt được hết mọi sự khó khăn về vật chất cũng như tinh thần và đã thành công một cách rực rỡ chính là vì ông đã áp dụng triệt để nguyên tắc giáo dục trong tập thể, bằng tập thể và vì tập thể.

5. Giáo dục trong lao động và trong kỷ luật

Ma-ca-ren-cô là người đầu tiên trong lịch sử đã kết hợp công tác giảng dạy và lao động sản xuất thành những hoạt động sản xuất có tổ chức đến cao độ.

Ông coi việc giáp dục lao động là một đặc điểm quan trọng của sự nghiệp giáo dục. Ông viết: “Không thể tưởng tượng được rằng một nền giáo dục Xô viết đúng đắn lại là một nền giáo duc phi lao động… Trong công tác giáo dục, lao động phải là một nhân tố căn bản”.

Ông cho rằng giáo dục trong lao động là một điều kiện quan trọng của đức dục. Ông nói: “Chỉ có tham gia lao động tập thể mới khiến người ta yêu mến và thân thiết với tất cả những người lao động, khiến người ta căm giận và chê trách những kẻ thích an nhàn và ghét lao động”.

Ma-ca-ren-cô vạch ra rằng giáo dục lao động phát triển thể lực và trí lực trẻ em, đồng thời tăng thêm lòng tự tin và phát huy tính sáng tạo. Ông nói: “Kẻ nào sợ công việc, sợ cố gắng thì không bao giờ có thể sáng tạo được”.

Ông nêu lên một nhuyên tắc lý tưởng là phải làm thế nào cho bản thân lao động có tính chất hấp dẫn học sinh và kích thích họ cố gắng đạt được những kết quả tốt đẹp. Ông chủ trương trong lĩnh vực lao động không dùng khen thưởng và trừng phạt. Ông viết: “Nhiệm vụ lao động và sự hoàn thành nhiệm vụ đó đã khiến cho nhi đồng thoải mái, vui sướng rồi. Khi thừa nhận rằng công tác của các em là tốt thì đó phải là cái phần thưởng rất quý đối với lao động của các em”.

Đời sống lao động tập thể là điều kiện quan trọng nhất để bồi dưỡng ý thức kỷ luật và ý thức tổ chức cho nhi đồng. Kỷ luật là kết quả của công tác giáo dục, kỷ luật phải xây dựng trên sự tin tưởng ở học sinh. Ma-ca-ren-cô cho rằng không có một người nào hoàn toàn hư hỏng. Ông nói: “Trẻ em hư hỏng chỉ chứng tỏ rằng giáo sư đã thất bại mà thôi”.

Kỷ luật hay nhất là thứ kỷ luật khiến cho học sinh tự mình muốn tôn trọng mọi quy tắc của nhà trường và vui lòng nhắc nhở người khác cũng làm như mình.

Ma-ca-ren-cô còn đề ra một thứ kỷ luật gọi là “Kỷ luật đấu tranh và khắc phục khó khăn”. Đây là thứ kỷ luật khiến người ta đấu tranh để giành lấy những phẩm chất cao hơn và để kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ông viết: “Kỷ luật Xô viết là kỷ luật khắc phục khó khăn, kỷ luật đấu tranh và tiến lên, kỷ luật mong đạt được điều gì”.

Do đó, kỷ luật phải được xây dựng trên cơ sở những yêu cầu chính xác. Nhà giáo dục phải đề ra những yêu cầu cụ thể cho học sinh tuân theo.

Đối với những học sinh không cố ý tuân theo kỷ luật thì có cần dùng phương pháp trừng phạt không? Ma-ca-ren-cô cho rằng gạt bỏ việc trừng phạt là thể hiện của chủ nghĩa nhân đạo giả dối. Theo ông, một chế độ trừng phạt hợp lý có thể giúp cho việc hình thành một nhân cách kiên cường, một tinh thần trách nhiệm cao, một ý chí sắt đá. Chế độ trừng phạt phải được xây dựng trên cơ sở bảo vệ lợi ích của tập thể mà không hại đến một cá nhân nào.

Ma-ca-ren-cô, từ 1905 đến 1939, trong 34 năm trời đã hoàn toàn hiến thân cho giáo dục. Không những ông đã kéo được 3000 thanh thiếu niên từ chỗ tối tăm ra chỗ ánh sáng, từ chỗ bùn lầy, hôi hám ra nơi sáng sủa, thảnh thơi, biến nhưng kẻ mất dạy với tất cả những nét xấu xa, hèn hạ nhất của chế độ cũ thành những người công dân tốt, những người lao động tốt, những người cán bộ tốt, ông lại còn xây dựng lên cả một lý luận giáo dục tiến bộ dựa trên học thuyết của Mác, Ăng ghen, Lê nin, Xtalin, lấy duy vật biện chứng làm kim chỉ nam, lấy đạo đức cộng sản hủ nghĩa làm phương châm hoạt động.

Sự nghiệp giáo dục của Ma-ca-ren-cô luôn luôn là ngọn đuốc soi đường cho những ai đã quyết tâm tận tuỵ với nghề giáo gian khổ và vinh quang.

This entry was posted in Chân Dung Nhà Giáo Dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s