Friedric Phơ-rơ-ben (1782 – 1852)

1. Tiểu sử

Phơ-rơ-ben sinh ngày 21/4/1782 ở vùng núi Thurigen (nước Đức). Cha của ông là một mục sư và ông mồ côi mẹ từ lúc còn rất nhỏ., sau đươc người chú đem về nuôi. Một lần có dịp được đến trường Đại học Lêna, ông đã trốn nhà ở lại đây để học tập. Vì thiếu tiền bạc nên có lần ông đã phải đi tù vì nợ nần.

Năm 1805, ông được mời dạy học trong một nhà trường, mà nhà trường này giảng dạy theo nguyên tắc của Petxtalogi, và ông rất thích thú với công việc này. Chịu ảnh hưởng từ nhỏ của Petxtalogi, ông đã đi bộ sang Yverdon và ở đó 15 ngày để dự lớp và học hỏi Petxtalogi.

Năm 1811, nhân có hiện tượng sao chổi xuất hiện, Phơrơben đã cho xuất bản cuốn sách về hình cầu với rất nhiều tư tưởng mới lạ và chúng có ảnh hưởng tới các quan điểm giáo dục của ông sau này.

Năm 1812, ông nhập ngũ tham gia vào cuộc chiến tranh chống lại cuộc xâm lược của Naponeon. Tại đây ông gặp hai người bạn có cùng chí hướng là họ cùng tâm niệm hết chiến tranh, sau khi giải ngũ sẽ tiếp tục công tác giáo dục.

Năm 1816, ông bắt đầu mở trường, được sự giúp đỡ của hai người bạn và nhân dân địa phương, trường cũng gặt hái được một số thành công.

Năm 1826, ông cho xuất bản một tác phẩm lý luận giáo dục có tên là “Giáo dục con người” và cho ra một tờ nguyệt san có tên là “Những gia đình giáo dục”. Sau này, dù rất cố gắng nhưng nhà trường bị sa sút, học sinh mỗi ngày một ít đi, nợ nần lại tăng thêm. Phơrơben đã phải sang Thuỵ Sĩ, ở đây, ông được cử làm giám đốc ở cô nhi viện Berthoud.

Năm 1836, ông trở về nước và lại mở trường dạy trẻ.Thời kỳ này ông cho xuất bản cuốn “Những câu chuyện của người Mẹ” và cho ra một tuần báo có tên là “Hãy sống vì con em chúng ta”.

Phơrơben đã kêu gọi mọi người giúp đỡ mình xây dựng nên một vườn trẻ kiểu mẫu và mở lớp huấn luyện những người thiếu nữ trở thành những cô nuôi dạy trẻ. Mặc dù ông được sự ủng hộ của những nhà giáo dục tiến bộ nhưng ý tưởng về sự thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của trẻ thông qua hoạt động vui chơi còn quá mới mẻ để công chúng có thể chấp nhận.

Sau cùng, được sự giúp đỡ của bà Nam tước, ông đã mở một vườn trẻ trong lâu đài Marienthal và vườn trẻ này đã nhanh chóng gây được một tiếng vang lớn.

Năm 1851, chính quyền đã ra lệnh cấm mở vườn trẻ trên cả nước Phổ vì cho rằng đay là nơi tuyên truỳen chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 21/6/1852, ông từ trần, thọ 70 tuổi.

2. Những tư tưởng giáo dục

Quan niệm về vai trò của giáo dục

Theo ông, giáo dục giúp cho con người ta phát triển những khả năng thiên bẩm của mình. Giáo dục theo ý ông là “con đường đưa ngời ta, một đấng thông minh, có lý trí và có ý thức, đến chỗ thực hiện, phát triển và biểu hiện cái yếu tố sống còn mà người ta sẵn có”.

Mục đích giáo dục

Ông cho rằng cần phải chú ý giáo dục nhiều mặt: Đức dục, trí dục, thể dục.

Phương pháp giáo dục

Trước tiên, phải tìm hiểu cá tính của trẻ để việc giảng dạy phù hợp với bản chất tự nhiên của trẻ.

Ông là người đầu tiên đã nêu lên tầm quan trọng của trò chơi đối với việc giáo dục trẻ em. Theo ông, trò chơi không những phát triển về mặt thể chất mà còn phát triển về mặt lý trí, tính cách của trẻ. Ông viết “Không nên coi trò chơi là một cái gì đó vô ích, mà là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Trò chơi của trẻ em là những cái mầm của cả cuộc đời người ta”.

Ông đã sưu tầm các bài dân ca, ca dao, sáng tác bài hát cho trẻ em, dạy trẻ em vừa chơi, vừa hát. Ông cho rằng vì trẻ em thích tò mò, hoạt động nên phải tạo điều kiện để cho trẻ em phát triển những khả năng đó.

Ông đã thiết kế ra đươc các ân vật (dons), nó vừa là đồ chơi, vừa là dụng cụ của lao động. Có sáu loại trò chơi mà Phơrơben đã thiết kế ra:

Ân vật thứ nhất: 6 quả bóng có màu sắc khác nhau để giúp trẻ nhận thức về số lượng, hình dáng, màu sắc, chất lượng của vật. Hơn nữa, trẻ có thể rèn luyện thể thao, sự khéo léo, nhanh nhẹn và năng lực nhận xét.

+ Ân vật thứ hai: Có một hình cầu, một hình lập phương, và một hình trụ chồng lên nhau, là tượng trưng của sự mâu thuẫn và cho trẻ sắp xếp ba hình này.

+ Ân vật thứ ba: Một hình lập phương có 8 hình lập phương nhỏ bên trong. Qua đó trẻ nhận thức được đơn vị, số đếm rồi sự chia đều và tổng số.

+ Ân vật thứ tư: Một hình hộp chữ nhật chia thành tám hình hộp chữ nhật nhỏ hơn. Mỗi hình có sáu mặt nhưng không bằng nhau.

+ Ân vật thứ năm: Là một hình lập phương chia thành 27 hình lập phương bằng nhau, trong đó có 21 hình hộp giữ nguyên, còn ba hình hộp thì cắt theo một đường chéo, và ba hình hộp còn lại cắt theo ba đường chéo.

+ Ân vật thứ sáu: Là một hình hộp chữ nhật chia thành 27 hình hộp chữ nhật bằng nhau. 21 hình hộp để nguyên, còn 3 hình hộp cắt theo chiều cao, 3 hình cắt theo chiều nhang.

Phơrơ ben còn đưa vào trong trò chơi như trẻ học gấp, học cắt và học dán, chơi với que, thanh gỗ, hạt đậu, nặn đất sét học hình dáng, học đan lát, làm vườn…

Tóm lại: Phơrơben là người đầu tiên xây dựng lý luận và tổ chức trong thực tiễn trường học cho trẻ em gọi là vườn trẻ và đào tạo các giáo viên vườn trẻ. Tuy nhiên, quan điểm giáo dục của ông còn có ảnh hưởng của tôn giáo, và nền giáo dục mà ông xây dựng còn chứa đựng những yếu tố thần bí.

This entry was posted in Chân Dung Nhà Giáo Dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s