Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, Người là tấm gương sáng về mọi mặt cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Cả cuộc đời mình, Người đã chăm lo cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa dân tộc ta thoát ra khỏi kiếp lầm than, cơ cực. Giáo dục chỉ là một trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu của Người, song với những gì Người đóng góp, chúng ta vẫn luôn nhìn nhận về Hồ Chí Minh – lãnh tụ của đất nước, người con ưu tú của dân tộc và là một nhà giáo dục có rất nhiều tư tưởng đúng đắn, thiết thực, những tư tưởng được đúc rút ra từ chính kinh nghiệm thực tiẽn, từ chính công sức, mồ hôi của Người.

1. Về vai trò của giáo dục

Bác khẳng định giáo dục chính là tương lai của đất nước, công việc học tập của thế hệ trẻ hôm nay chính là vận mệnh của đất nước trong tương lai. Trong ” Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Hay trong “Lời kêu gọi chống nạn thất học”, Bác nói:

“Nhân dân Việt Nam!

Muốn giữ vững nền độc lập

Muốn làm cho dân mạnh nước giàu

Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.

2. Về nhiệm vụ giáo dục

Bác đã dựa vào hoàn cảnh thực tiễn của đất nước để đưa ra những nhiệm vụ dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Người viết: ” Mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình trong lúc này:

Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.

Trung học thì cần đảm bảo cho học trì những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ qua những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.

Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn, phải đặc biệt chú ý sức khoẻ của các cháu”…

3. Về nội dung giáo dục

Bác đề ra nội dung giáo dục phai toàn diện cả tài lẫn đức, cả tri thức phổ thông và đạo đức cách mạng. Người viết: ” Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho đất nước. Có đức mà không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai…” Hay: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Đạo đức cách mạng là triệt để trung thành với cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân”.

Bác còn lưu việc giáo dục thể lực không chỉ cho người học mà còn là đối với toàn thể nhân dân, theo Người: “Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ”.

4. Về phương pháp giáo dục

Bác khuyên chúng ta thực hiện chân lý mà Khổng Tử đã đề ra: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”. Bác viết “Tuy Khổng Tử phong kiến và tuy trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học. “Chỉ có những ngời cách mạng chân chính mới thu thái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại” – Lê nin đã dạy chúng ta như vậy”.

Bác đặc biệt nhấn mạnh học lý luận phải gắn với thực hành :”Học lý luận không phải để nói mép, nhưng biết lý luận mà không thực hành là lý luận suông. Học là để áp dụng việc làm. Làm mà không có lý luận thì khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp…”.

Người rất chú trọng việc hình thành cho người học những kỹ năng tự học, Người nói: “Trong dạy học, phải lấy tự học làm cốt”.

Có thể nói rằng cả cuộc đời Người là một tấm gương sáng về tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu. Những kinh nghiệm giáo dục của Người sẽ mãi còn có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của chúng ta. Cũng chính bởi những đóng góp lớn về mọi mặt cho nhân loại mà Người đã được bình chọ là “Danh nhân văn hoá thế giới”, Người sẽ sống mãi trong trái tim của dân tộc, của bè bạn quốc tế hôm nay và mai sau.

This entry was posted in Chân Dung Nhà Giáo Dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s