J.J.Rutxo (1712 – 1778)

1. Tiểu sử

Rutxo sinh ngày 28/6/1712 tại Geneve (Thuỵ Sĩ), nhưng ông sống nhiều ở Pháp. Cha của ông làm nghề sửa chữa đồng hồ, ông mồ côi cha mẹ từ rất sớm, do đó, năm 10 tuổi ông đã phải đi học việc.

Năm 16 tuổi ông sang Pháp tìm cuộc sống tự do, ông đã từ bỏ đạo Tin lành để theo đạo Cơ đốc. Suốt 4 năm trời ông lang thang kiếm sống, làm đủ thứ nghề như dạy học, làm đầy tớ, làm gia sư… và cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả.

Năm 1742, ông đến Pari để xây dựng sự nghiệp của mình, trong giai đoạn này ông tiếp xúc với rất nhiều người: nghệ sĩ, văn sĩ, các nhà triết gia có tư tưởng tiến bộ. Rutxo đã mạnh dạn trình lên một bản dự án chép nhạc lên quốc hội và không được chấp nhận.

Năm 1749, học viện Dijon có mở một giải thưởng lớn cho một kỳ thi có tựa đề: ” Việc phục hưng khoa học và nghệ thuật có góp phần cải tạo đạo đức hay không?”. Rutxo đã viết bài cho kỳ thi này và ông đã chứng minh rằng văn hoá xã hội càng phát triển thì đạo đức con người càng thụt lùi. Với bài viết này, ông đã đạt giải thưởng lớn và trở thành nổi tiếng.

Năm 1755, lần thứ hai ở Dijon lại tổ chức cuộc thi với đầu đề: “Nguồn gốc của sự bất bình đẳng con người”, ông đã viết bài dự thi với những ý kiến sắc sảo, chỉ ra được nguồn gốc của những bất công trong xã hội là sự tư hữu tài sản.

Năm 1761, ông viết tác phẩm văn học nổi tiếng “Nàng Hêlôgi mới” hay còn gọi là Ruyli. Với tác phẩm này ông đã bày tỏ quan điểm của mình về việc giải phóng phụ nữ. Đây là một tác phẩm tiểu thuyết tình cảm đầu tiên ở Châu Âu, trong tác phẩm ông đã lên án chế độ khắt khe, cổ hủ trói buộc người phụ nữ.

Năm 1762, ông cho xuất bản hai tác phẩm nổi tiếng: “Khế ước xã hội” và “Emilơ” (bàn về giáo dục).

Đây là những tác phẩm chứa đựng rất nhiều những quan điểm giáo duc mới mẻ, làm cho tiếng tăm của Rutxo ngày càng trở nên lừng lẫy. Cũng chính vì những tư tưởng mới mẻ của Rutxo mà ông bị chính quyền, nhà thờ truy bức, phải trốn sang Thuỵ Sĩ.

Năm 1770, ông quay trở về Pari, tại đây ông đã sống nốt cuộc đời buồn tẻ của mình bằng nghề chép nhạc.

2. Tư tưởng giáo dục của J.J.Rutxo:

Giáo dục tự nhiên: Xuyên suốt trong tư tưởng giáo dục của Rutxo là ông đề cao giáo dục phải thích ứng với tự nhiên, tự nhiên chính là con người. Còn những vật thể xung quanh là những yếu tố tham gia vào quá trình giáo dục, làm phát triển tổ chức cơ thể và thiên tính của trẻ.

Giáo dục phù hợp với tự nhiên nghĩa là hoạt động giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh, dựa vào sự phát triển tự nhiên của trẻ em. Biểu hịên của điều đó chính là lòng yêu thương, tôn trọng quyền lợi của trẻ em. Ông đã nói ” Thiên nhiên mong muốn rằng trẻ em phải được làm trẻ em trước khi thành người lớn”.

Giáo dục tự do: Nghĩa là ông phản đối chủ nghĩa kinh viện, phản đối việc học thuộc lòng với những kỷ luât khắt khe, chèn ép sự phát triển cá tính của trẻ. Giáo dục tự do có nghĩa là để cho trẻ em tự do phát huy tính tích cực, sáng tạo của mình.

Rutxo đã phân kỳ việc giáo dục trẻ em ra làm 4 thời kỳ phù hợp với sự phát triển lứa tuổi:

Từ 0 đến 2 tuổi: Được gọi là thời kỳ ấu thơ. Chức năng giáo dục chính của thời kỳ này phụ thuộc vào người mẹ, từ chăm sóc, vệ sinh, ăn uống, luyện tập bảo vệ sức khoẻ và giúp trẻ phát triển tự nhiên. Ông phản đối việc nuông chiều trẻ em và cho rằng tập quen dần với những thử thách, rèn luyện cơ thể của chúng chống lại thời tiết nóng lạnh, đói khát, mệt mỏi.

Trong việc phát triển ngôn ngữ, ông cho rằng tuổi này không nên học nói sớm, nhưng đã nói phải rõ ràng, mạch lạc. Theo ông, người lớn không nên can thiệp vào sự phát triển ngôn ngữ đó, bởi nếu vậy nó sẽ làm méo mó sự hình thành ngôn ngữ của trẻ.

Từ 2 đến 12 tuổi: Là tuổi thiếu niên. Đây là thời kỳ phát triển các giác quan mà ông gọi là thời kỳ “Lí trí ngủ”. Theo ông phải để cho trẻ em tiếp xúc với hành động thực tiễn bằng chính các giác quan của mình và qua đó tự nhận thức thế giới. Do vậy, theo ông không nên gò ép trẻ, không được dùng nhục hình để trừng phạt mà để trẻ tự rút ra kinh nghiệm từ những hậu quả tự nhiên của những hành động của bản thân.

Nội dung giáo dục trong giai đoạn này là không nên dạy cho trẻ học sử và các bài ngụ ngôn, bởi chưa cần thiết hoặc nếu học sẽ có hại mà chỉ nên dạy trẻ biết đọc, biết viết nhưng cũng cần có hệ thống. Ông cho rằng cuốn sách cần thiết nhất cho đứa trẻ ở giai đoạn này là quyển “Rôbinsơn, Rutxo”.

Từ 12 tuổi đến 15 tuổi: Đây là thời kỳ của tuổi trí dục – là thời kỳ tốt nhất để phát triển trí tuệ, nhưng thời kỳ này rất ngắn nên phải lựa chọn thật kỹ lưỡng những môn khoa học cần thiết, trên cơ sở đó mà phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh. Ông đã nói rằng: “Đừng để cho trẻ em học khoa học mà để cho trẻ em tự mình phát minh ra”. Theo ông ngoài việc học sinh học văn hoá còn phải học nghề thủ công, bởi vì “Trong mọi việc có thể nuôi thân người ta thì việc khiến người ta gần trạng thái tự nhiên nhất là nghề thủ công”.

Từ 15 đến 18 tuổi (thời kỳ giáo dục đạo đức): Ở thời kỳ này trẻ em đã bắt đầu trưởng thành, đã có những tình cảm sâu sắc, đo đó rất thích hợp với việc giáo dục đạo đức. Những phẩm chất cần thiết để trẻ em bước vào xã hội là lòng nhân từ, là niềm vui của một lương tâm trong sạch. Muốn giáo dục được đạo đức như vậy thì nhà giáo dục phải gương mẫu, phải tổ chức cho học sinh tham gia vào những loại hình hoạt động sôi nổi.

Quan điểm của ông về giáo dục phụ nữ:

Rutxo cho rằng việc giáo dục phụ nữ phải phù hợp với thiên tính tự nhiên và xã hội của họ. Người phụ nữ trong xã hội có nhiệm vụ chăm sóc con cái, làm công việc trong gia đình. Vì thế không cần giáo dục ở trình độ cao nhưng phải có tính ôn hoà, biết phục tùng ý kiến của cha mẹ, ý kiến của chồng,lấy lý tưởng của chồng làm lý tưởng của mình.

Ông còn cho rằng: “Người đàn bà sinh ra là để nhường nhịn người khác và để chịu đựng sự bất công”.

Tóm lại: Rutxo đã để lại cho chúng ta nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ:

Trước hết, ông chống tư tưởng phong kiến, chống tư tưởng kinh viện, giáo điều, kêu gọi một sự bình đẳng giáo dục.

Ông bênh vực quyền lợi của trẻ em, không áp đặt giáo dục và coi trọng sự phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của trẻ.

Tuy nhiên, Rutxo cũng có một số hạn chế trong tư tưởng giáo dục của mình:

Ông xây dựng hệ thống lý luận trên cơ sở lý luận duy tâm.

Ông chia cắt các giai đoạn phát triển trẻ em một cách máy móc.

Ông quá đề cao sự phát triển tự do của trẻ mà hạ thấp vai trò của nhà giáo dục.

Ông coi nhẹ việc giáo dục có hệ thống.

Ông có những quan điểm lạc hậu về giáo dục phụ nữ.

Theo: giaoduchoconline.com

This entry was posted in Chân Dung Nhà Giáo Dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s