J.Pexxtalogi (1746 – 1827)

1. Tiểu sử

Pextalogi sinh ngày 2/1/1746 tại Duyrich (Thuỵ Sĩ) trong một gia đình cha mẹ làm bác sĩ. Ông mố côi cha từ lúc 5 tuổi, được mẹ và người quản gia chăm sóc, nuôi nấng.

Thủa nhỏ, ông thường về quê và được tiếp xúc với thiên nhiên, với những người nông dân ở nông thôn cũng như với con em nhà nghèo. Do vậy, ông rất thông cảm với những đứa trẻ vì nghèo mà phải bỏ học.

Chịu ảnh hưởng của J.J.Rutxo, nhất là tác phẩm “Khế ước xã hội” và “Emilơ”, ông đã có một tư tưởng nhân văn sâu sắc và mong muốn cải tạo xã hội bằng con đường giáo dục.

Năm1768, ông đã tự đi vay tiền và dựng nên một trang trại, gọi là trại mới. Đây thực chất là nông trường kiểu mới giúp cho nông dân đến đây học cách trồng trọt, chăn nuôi.

Tuy nhiên, do đất đai xấu và ông còn thiếu kinh nghiệm nên mùa màng thất bát và trại mới phải đóng cửa.

Năm 1774, với số tiền quyên góp được từ quỹ từ thiện, ông mở ra một cô nhi viện với ý đồ thu nhận trẻ mồ côi đến để vừa học, vừa lao động sản xuất nuôi sống bản thân. Nhưng vì sức lao động của trẻ em hạn chế nên 1780, cô nhi viện lại phải đóng cửa. Sau thất bại này, nghe lời khuyên của bạn bè, ông viết sách để kiếm sống.

Năm 1780, ông xuất bản cuốn sách “buổi chiều của người ẩn sĩ”, cuốn sách nêu lên những chủ trương của ông về giáo dục, về những nguyên tắc giảng dạy.

Năm 1781, ông xuất bản cuốn sách thứ hai tên là “Lêôna và Giec-tơ-ruýt”. Tác phẩm này đã có ảnh hưởng lớn đến các nhà trí thức ở Châu Âu.

Năm 1798, do hậu quả của chiến tranh nên nhiều trẻ em ở thành phố Stang bị mồ côi, chính quyền đã giao cho ông tổ chức một viện nuôi trẻ.Ông đã tập hợp được 80 trẻ em tại một nhà thờ cũ, ông rất yêu thương những đứa trẻ này và muốn áp dụng nguyên tắc giáo dục:

+ Gia đình hoá nhà trường.

+ Giáo dục trẻ bằng tấm gương của chính mình.

+ Kết hợp giáo dục với lao động.

Sau một thời gian, vì chiến tranh lan rộng nên việc nuôi trẻ phải đóng cửa để cho quân đội trưng dụng làm bệnh viện quân y.

Năm 1799, ông xin dạy học ở một trường tiểu học ở Berthoud. Vì ở đay, việc dạy học của ông rất thành công, gây được tiếng vang lớn nên năm 1802, ông được mời phụ trách học viện Berthoud và cũng đã đạt được những kết quả rất tốt.

Trong thời gian này, ông đã xuất bản hai tác phẩm có giá trị:

+ “Giecter ruyt dạy con như thế nào?”.

+ “Sách cho người làm mẹ”.

Năm 1804, địa điểm của học viện Berthoud bị trưng dụng, ông được nhân dân Yvecđôn mời đến phụ trách một trường Trung học, trong đó có một lớp sư phạm. Lại một lần nữa, ông xây dựng trường rất thịnh đạt và danh tiếng của ông lại phát triển khắp Châu Âu.

Năm 1818, ông đã dùng tiền nhuận bút của mình để thực hiện một ý nguyện đã ấp ủ trong suốt cuộc đời – đó là mở trường học cho con em nhà nghèo.

Năm 1825, do gặp nhiều khó khăn nên trường lại phải đóng của và ông lại quay trở về trại mới sau nhiều năm xã cách. Trong thời gian này, ông viết tác phẩm cuối cùng của mình “Tiếng hót của thiên nga” để tổng kết lại những thành ccông và thất bại của ông trong sự nghiệp giáo dục.

Ông đã từ trần vào năm 1827.

2. Các quan điểm giáo dục

Mục đích giáo dục:

Ông cho rằng con người khi sinh ra đã có tất cả những mầm mống, năng lực về thể xác, tinh thần và đạo đức. Do vậy cần phải phát triển hài hoà tất cả những năng lực ấy, tức là đào tạo nên những con người hoàn hảo. Trong đó, mục đích của nền giáo dục sơ cấp là tăng cường và phát triển trí lực của trẻ em chứ không phải là để trẻ thông thái kiến thức và tài năng.

Nhiệm vụ giáo dục:

Theo Petxtalogi, nhiệm vụ của dạy học bao gồm 2 nhiệm vụ cơ bản sau:

+ Trau dồi tri thức cho trẻ.

+ Phát triển tri tuệ.

Nội dung giáo dục:

Trí dục: Ông yêu cầu cần phải phổ biến các khoa học với các môn học là học đọc, học viết, học số học, hình học, đo đạc, vẽ, hát, địa lý, lịch sử, khoa học thường thức để nhằm phát triển mọi tài năng và năng lực tiềm tàng trong mỗi học sinh. Ông đề cao kỹ năng tư duy và kỹ năng thực hành của trẻ. Để rèn luyện được các kỹ năng, kỹ xảo thì cần cho trẻ em thực hiện các bài luyện tập từ những kỹ năng đơn giản đến phức tạp một cách có hệ thống.

Thể dục: Ông quan tâm về vấn đề giáo dục thể chất với mục đích là củng cố thể lực dựa trên các hoạt động tự nhiên của trẻ: chạy nhảy, vui đùa… Ông còn đánh giá cao ý nghĩa của bài tập quân sự, những bài học về tác chiến trong việc giáo dục thể chất.

Đạo đức: Đạo đức là trung tâm cho hệ thống giáo dục của Petxtalogi, mà nội dung quan trọng của đức dục là lòng yêu thương con người, và tình yêu thương ấy bắt nguồn từ tình yêu trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ, tình cảm với bạn bè và với những người khác trong xã hội. Trong nội dung giáo dục đạo đức, ông đề cao đến lòng tự trọng, tính kiềm chế và hành động ý chí. Ông cho đó cũng là những phẩm chất đạo đức quan trọng.

Lao động: Theo ông, giáo dục phải kết hợp với lao động và ông thực hiện ý tưởng này trong việc giáo dục của mình. Tuy nhiên, 2 công việc này không thể tiến hành song song ở một mức đọ ngang nhau, bởi vì muốn có thời gian học tập thì lao động sẽ không có kết quả. Do đó, ông đã gặp thất bại rất nhiều lần.

Nội dung giáo dục của lao động gồm có:

– Giáo dục thủ công nghiệp.

– Kinh tế tiểu nông.

Phương pháp giáo dục:

Ông nhấn mạnh phương pháp giáo dục dựa vào tự nhiên và mẫu mực của việc giáo dục là người mẹ. Nhà giáo dục phải tiếp tục công việc của người mẹ để mở mang đầu óc cho con trẻ.

Ông đã áp dụng một nguyên tắc quan trọng trong dạy học, đó là dạy học trực quan. Theo ông, trực quan là nguồn gốc của tri thức, là xuất phát điểm của nhận thức, nghĩa là quá trình nhận thức phải đi từ cảm tính, từ quan sát và kinh nghiệm mới có thể khái quát và đưa ra kết luận.

Một nguyên tắc khác nữa mà ông đưa ra là dạy học cần phải có hệ thống – việc giảng dạy phải bắt đầu từ những ý niệm đơn giản nhất và tiến lên từng bước một. Có thể nói đây là một quan niệm hơn hẳn so với Rutxo ( Rutxo đã cho rằng dạy học không cần hệ thống).

Theo Petxtalogi, trong hoạt động dạy học cần phải tìm hiểu học sinh để giảng dạy theo khả năng tiếp thu của chúng, tức là phải tâm lý học hoá nền giáo dục.

Trong thực tế giáo dục, Petxtalogi rất coi trọng việc trang bị tri thức một cách vững chắc hơn là rộng và nhiều.

Ông cho rằng hoạt động giáo dục muốn có hiệu quả thì người thầy giáo phải hết lòng thương yêu học sinh, phải nhận thức được rằng sự phát triển nhận thức của trẻ em phụ thuộc vào người thầy, người thầy quyết định chất lượng giáo dục và trẻ em là chủ thể nhận thức. Thật cảm động khi chúng ta được nghe những lời tâm sự của ông: ” Tay tôi nắm tay các em, mắt tôi nhìn mắt các em, tôi cùng khóc với các em, cùng cười với các em… Các em như tôi, tôi như các em, các em ăn gì tôi ăn nấy, các em uống gì tôi uống nấy. Tôi chẳng có gì, không có phòng riêng, không bè bạn, không người làm, tôi chỉ có các em thôi…”

Tóm lại: Mặc dù còn có những hạn chế do điều kiện lịch sử nhưng với lòng nhân ái sâu sắc, với ý đồ cải thiện cuộc sống cho người lao động, Petxtalogi là tấm gương sáng về tinh thần cao cả hy sinh cho nghề và cho học sinh, ông đã làm phong phú thêm cho lý luận giáo dục của nhân loại. Đúng như nhận xét của một học giả: ” Trong túp lều rách đáng thương, toả sáng một mặt trời nhân loại cao cả”.

This entry was posted in Chân Dung Nhà Giáo Dục. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s